Thẩm Khấu Đan cởi cúc áo, cẩn thận kéo cổ áo xuống để lộ ra vai phải, trên đó hiện lên nămdấu móng tay thật rõ ràng, da thịt đều rách ra. Giang Lưu nhíu mày,miệng vết thương có thi độc (một loại độc hình thành trong xác chết thối rữa),hơn nữa độc tính khá mạnh, may mà không rơi vị trí quan trọng.Dường như Thẩm Khấu Đan đã có nhiều kinh nghiệm về việc này, đã tự sơcứu trước ngăn cản độc tính lan tràn, nhưng cánh tay phải của cô vẫn têliệt không thể động đậy nổi.
GIang Lưu vừa giúp cô trị liệu băng bó vừa hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”
“Chuyện Tử Âm Văn Chương bị đánh tráo tôi lần theo dấu vết điều tra đến MaiTrạch Thiên Phủ thì phát hiện thấy bên trong phủ có một cửa sau cực kìbí ẩn, được bảo vệ nghiêm ngặt, những người ra vào đều là “phi nhânloại” nên định trà trộn vào xem. Tôi đã đóng giả thành rất nhiều loạingười nhưng lại không thể đóng giả thành quỷ, dù bề ngoài có thay đổinhưng mùi người vẫn khó che dấu, gặp yêu quái bình thường còn qua được,nhưng không tránh được dụng cụ chuyên dùng để dò xét (Chẳng hạn như máyđo thân nhiệt…). Sau đó tôi bị phát hiện, cuối cùng trong lúc va chạm bị chút thương tích.”
Thẩm Khấu Đan kể lại sự việc hãi hùng mộtngười chống lại gần trăm thi hồn chỉ như lời nói gió bay, từ nhỏ tới lớn cô đã suốt ngày mò mẫm, leo trèo, lăn lộn đánh nhau, những chuyện nhưvậy mãi cũng thành quen rồi.
“Mai Trạch Thiên Phủ?” Giang Lưunhíu mày. Đó là thực phủ (khu phố ăn uống) nổi tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256140/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.