Mấy người Thẩm Mạc,Lâm Cường …thì vẫn ở trong khách sạn Kim Hồ, riêng Giang Tiểu Tư thì bịgiữ làm con tin, nhốt trong nhà của Lục Lâm. Lục Lâm không biết rõ thânphận của bọn Thẩm Mạc, cũng chẳng có hứng thú quan tâm, mục đích của hắn chỉ là tìm mấy người tới đây để thành thân mà thôi. Hắn vẫn luôn xemmấy người trong thôn như người nhà mình, đương nhiên sẽ không chọn những người có nhân phẩm và tướng mạo quá kém làm rể nhà người ta, cũng chưatừng chặt đứt nhân duyên của người khác. Khó có dịp gặp được bọn ThẩmMạc đều có dáng vẻ đoan chính lại chưa lập gia đình, hắn cảm thấy đâyđúng là cơ hội tốt.
Lục Lâm không hề giam cầm họ, chỉ tạm thờigiam giữ Giang Tiểu Tư, nếu như họ bỏ mặc bạn đồng hành mà chạy thoátkhỏi đây thì cùng không xứng ở lại thôn Tiểu Lê. Trong mấy người, thânphận hòa thượng của Diệc Hưu làm hắn hơi e ngại, nhưng Thẩm Mạc mới làngười hắn cảm thấy thâm sâu khó dò.
Lúc này, Giang Tiểu Tư đanglăn qua lộn lại trên giường, không ngủ được. Cuộn mình trong ổ chăn, côbắt đầu tưởng niệm đến vòng ôm ấm áp của Giang Lưu, thậm chí, cô còn nhớ tới cái ‘tủ lạnh’ Thẩm Mạc kia.
Bóng trúc lay động bên cửa sổ,mặt trăng tròn trĩnh treo cao, trong bóng đêm, mắt cô vẫn mở thao láo,nhớ tới tình cảnh cô bắt nạt Thẩm Mạc tối hôm đó, rõ ràng anh ta đã tứcgiận tới tái mặt, nhưng vì áy náy đã làm ra việc sai lầm mà vẫn để mặccho cô ăn đậu hũ không hề phản kháng, coi như là trong họa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256167/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.