Buổi chiều trời trong nắng ấm, sau vài lần nói sai, vài lần lơ đãng ngẩn người, Thẩm Mạc nổigiận đùng đùng tuyên bố chấm dứt sớm tiết học của chương trình đại họcnăm ba. Dọc đường về, người đi đường đều bị khí lạnh quanh thân anh dọacho, tự động cách xa ba bước.
Đầu tràn ngập hình ảnh của con béGiang Tiểu Tư kia, mình làm sao thế này, không phải chỉ là một học sinhchuyển đi thôi sao. Bao năm nay, số lần mình chia tay học sinh còn ítsao?
Nhưng rồi vừa đẩy cửa vào nhà, anh lại chứng kiến một sựkiện làm cho bản thân cảm thấy vừa kinh hỉ, vừa buồn bực, Giang Tiểu Tưđã trở lại. Hai chân bắt chéo đang ngồi trên sofa của anh, uống nước càchua của anh, đọc sách của anh.
Không rõ cảm xúc bây giờ là gì,nhưng anh cảm nhận rõ ràng một chuyện, tảng đá đè ép trong lòng cả ngàynay đã rơi xuống rồi, anh khẽ thở ra, xụ mặt bước vào nhà.
“Sao em còn ở đây?”
Giang Tiểu Tư ngẩng đầu lên, làm ra vẻ mặt tràn ngập vui sướng như đã cách xa thật lâu, nở nụ cười tươi sáng làm cả căn phòng trở nên rực rỡ. ThẩmMạc ngẩn ngơ. Bỗng nhiên, thân thể nhỏ nhắn kia chạy ập tới, nhảy lênnhào vào lòng anh, hai chân không thèm khách sáo đã quặp lấy vòng eoanh.
Trước hành động kịch liệt ấy, Thẩm Mạc cũng theo đà mà luibước, nhiệt tình của Giang Tiểu Tư làm anh quá ngạc nhiên, hồi lâu vẫnchưa phản ứng lại được.
“Giáo sư, em đã trở lại.”
Thẩm Mạc cố gắng đẩy cô xuống dưới, không đẩy ra được lại bắt đầu gỡ ra: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/1256180/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.