Ánh chiều tà nhuộmhồng đường chân trời, những tia sáng phản chiếu trên mặt hồ, tỏa sánglấp lánh, thật giống như một đám lửa lớn.
Khi Thẩm Khấu Đan tìmthấy Giang Tiểu Tư, cô đang nằm trên bãi cỏ ven bờ, trông như đã mất đisinh mệnh. Trái tim cô như ngừng đập, vội chạy tới gần, lại nhận ranhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường, vẫn thở đều.
“Tiểu Tư, dậy thôi, Tiểu Tư…..”
Không biết cô đã uống thuốc xong từ bao giờ, mùi hương Thoát Cốt Hương tỏa ra từ cơ thể đã trở nên rất nhạt. Theo lý mà nói, Giang Tiểu Tư là nửangười, tỷ lệ thành công hẳn phải cao hơn cương thi bình thường mới đúng.
Giang Tiểu Tư từ từ mở mắt ra, trống rỗng nhìn về phía trước, vẫn còn ngẩn ngơ.
Thấy cô có thể tỉnh lại được, Thẩm Khấu Đan vui mừng khôn xiết: “Tiểu Tư, em sao rồi, có nhận ra chị không?”
Giang Tiểu Tư cảm thấy mình như vừa được lôi ra khỏi máy giặt, mỗi tế bàotrong cơ thể đều mệt rã rời, mất một hồi lâu, cảnh trước mắt mới dần dần rõ ràng.
Ánh tịch dương phủ lên khuôn mặt cô, dưới làn da, máutrong mỗi mạch máu đều đang vui vẻ lưu động. Cô cảm thấy hệ thần kinhcủa mình trở nên rất mẫn cảm, yếu ớt, mỗi tia gió nhẹ quét qua đều khiến cô hơi run rẩy. Thế giới dường như đã thay đổi, trở nên diễm lệ hơn,rộng lớn hơn rất nhiều, mà cô, lại trở nên nhỏ bé vô cùng, giống như một hạt cát giữa sa mạc vậy.
“Chị Khấu Đan…..”
Giang Tiểu Tư vươn tay sờ sờ mặt mình, vẫn tốt, cái mũi, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497963/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.