(di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới)
Sở dĩ Giang Tiểu Tư ngắt điện thoại của Thẩm Mạc mà không hề do dự là bởivì từ trước tới giờ, Thẩm Mạc chưa từng gọi điện thoại cho cô, cũnggiống như việc thực ra anh ấy chưa từng nhắn tin cho cô, chưa từng thích cô vậy. Cô sẽ không bao giờ hiểu lầm nữa, không bao giờ tự lừa dối bảnthân mình nữa. Cho dù đúng là anh gọi, có lẽ cũng chỉ là để gọi cô đihọc lại, hoặc là chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thậm chí, đáng sợnhất là nếu anh gọi tới để mời cô tham dự hôn lễ của anh và Ngư Thủy Tâm thì sao?
Cô có cả trăm lý do để tin tưởng Thẩm Mạc chắc chắn là vậy, cho nên, thà rằng cứ cho là chưa nghe thấy gì.
Nhưng rồi, ngắt điện thoại xong, cô lại cảm thấy hối hận, nhỡ đâu Thẩm Mạc có chuyện gì quan trọng cần nói thì sao? Miên man suy nghĩ, ngơ ngơ ngẩnngẩn, thoáng cái đã hết cả buổi trưa, cô trả lại tiền cho khách nhầm mấy lần.
Mạc Dương vò đầu cô: “Tiểu Tư, em cứ như vậy thì chẳng qua nổi một tháng tiệm mình sẽ phải đóng cửa mất.”
Giang Tiểu Tư cười khổ, khẽ lắc đầu, đột nhiên, cô thấy cảm giác mệt mỏi lantràn khắp cả thể xác lẫn tinh thần. Quả thật là cả tháng nay cô phảichịu rất nhiều áp lực vất vả, rõ ràng chẳng có lúc nào không nhớ tơingười ấy, lại phải giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Em mệt quá, lên lầu nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497978/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.