Trần Tự Như là mộtngười đàn ông vô cùng bình thường, vô cùng mờ nhạt, không cao khôngthấp, không gầy không béo, không trắng không đen, lông mi luôn rũ xuống, trông chẳng có tí tinh thần nào. Nếu ném hắn vào đám đông, có lẽ mẹruột cũng chẳng nhận ra hắn ngay lập tức. Lúc không bắt buộc phải nóichuyện, hắn cố gắng giữ im lặng, chỗ nào vắng người, hắn chui vào chỗđó. Hồi nhỏ, người ta đá cầu ngoài sân, hắn lại trốn ở mép giường đọctruyện tranh. Trưởng thành, người ta đến quán bar cua gái đi tình mộtđêm, hắn lại chỉ ngồi trước màn hình máy tính xem AV rồi dùng tay giảiquyết.
Nói ngắn gọn thì hắn là một trạch nam điển hình nhất, tựkhép mình, vừa tự ti vừa tự đại một cách khó chịu. Tốt nghiệp đại học,hắn từng làm việc hai tháng ở bên ngoài, nhưng thật sự là không thểthích ứng được, đành từ chức, trở về trốn trong phòng, thỉnh thoảng cũng sẽ viết lách vài thứ để kiếm cơm qua ngày. Chẳng biết khi nào, đã tớituổi ba mươi, ngày đó là sinh nhật, hắn thầm nghĩ, lâu rồi chưa ra khỏinhà, chớp mắt một cái mà đã qua thật nhiều năm, mình chưa từng quen bạngái, chưa từng có ai cùng mình trải qua ngày sinh nhật, thật là bi kịch, hôm nay phải tự chúc mừng cho bản thân thôi, đi mua một cái bánh ngọtvề ăn đã. Kết quả là, vừa mới ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, hắn bị xe đâm.
Lúc ấy, đầu óc hắn trống rỗng, bên tai chỉ nghe thấy một âm thanh cực lớnvang lên, cảm giác rất giống những lúc chơi trận giả bị trúng đạn, nhưng đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-cot-huong/497980/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.