Tự mình giết mình?
Một “Đường Nghiên Tâm” mặc áo blouse trắng khác, trên mặt toàn là máu, bên mắt trái chỉ còn lại lỗ thủng màu đen. Một khuôn mặt lạnh lùng hệt như tảng băng hình người.
Ngay cả khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời lại biết được mình bị đánh lén nhưng Đường Nghiên Tâm cũng không từ bỏ chống cự. Trước khi kịp nhìn thấy mặt đối phương, cô đã giăng “thiên la địa võng” bằng những sợi tơ. Khoảnh khắc quay lại nhìn, cô đã kéo chúng lại, đối phương sẽ bị những sợi tơ dày đặc này cắt thành vô số mảnh nhỏ.
“Tùng Cách…”
Thân thể đã hỏng mất, Đường Nghiên Tâm không có biện pháp nói chuyện, cô chỉ có thể dùng ý thức truyền đạt cho Tùng Cách…’’Dừng lại!’’
Tụ mình giết mình, hẳn sẽ có nguyên nhân gì đó. Tùng Cách tâm ý tương thông với cô nên kịp thời cắt đứt sợi tơ đang hoạt động kia.
Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, trong lòng Đường Nghiên Tâm vô cùng khó hiểu.
Mình… một “mình” khác, cớ sao “mình” đó lại chật vật như thế?
Đó là “mình” của quá khứ hay là của tương lai?
……
Lúc Đường Nghiên Tâm tỉnh lại, cửa sắt đồng thời bị kéo ra, đầu óc cô choáng váng và bối rối nhìn người đàn ông không mặt đang đứng trước cửa. Bản thân mình đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân không vừa người nhưng đối phương lại mặc một cái áo blouse trắng sạch sẽ ngăn nắp không có một nếp nhăn nào, trước ngực hắn có treo bảng tên công việc viết hai chữ “y tá”… Thân phận cô hiện giờ là bệnh nhân trong bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-trai-dat/1432437/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.