Tiêu Hữu Phàm phản ứng nhanh lẹ, lập tức ôm lấy eo Đường Nghiên Tâm, đằng sau là Lộ Tầm Nhất, cả hai hợp sức lại cuối cùng cũng kéo cô gái nhỏ ra khỏi lốc xoáy.
“Tại sao lại như vậy?”
Lộ Tầm Nhất căn bản không dám đụng vào tay của Đường Nghiên Tâm, nôn nóng hỏi: “Em có đau không? Vết thương này phải xử lý sao đây?”
Phần thịt từ cánh tay tới ngón tay cô đều biến mất, thấy rõ cả phần xương bên trong, vết thương này giống như bị người nào đó gặm nát hết thịt, sạch sẽ không còn tí thịt nào!
Lộ Tầm Nhất có năng lực thiên phú hồi sinh sinh mệnh, làm miệng vết thương khép lại nhưng nó lại vô dụng với cô.
“Không có việc gì, em vốn dĩ là vậy mà.”
Lộ Tầm Nhất: Có ý gì???
Nhưng anh ấy cũng yên tâm phần nào bởi vì trên mặt Đường Nghiên Tâm không hề có tý biểu cảm đau khổ gì, ngón tay còn xương kia cũng rất linh hoạt, có vẻ như nó biến thành thế này cũng không gây bất kỳ trở ngại gì cho cô.
Tay Đường Nghiên Tâm nắm chặt lấy thanh cốt đao, viên đá quý màu bạc vừa nãy chống cự lại đòn công kích của boss nên đã mất đi ánh sáng rồi. Cơ thể đang trong tình huống này nên không thể nhìn thấy tình hình bên trong lốc xoáy. Nêu không phải nhờ viên đá quý bạc này thì cô đã bị hút vào “bên kia”.
Viên đá quý này đã cứu cô một mạng.
Haiz! Trong mộng là “Dương trạch” vậy thì bên kia hẳn là “Âm trạch!”
“Bụp” một tiếng, lốc xoáy biến mất. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-trai-dat/1432483/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.