Trong lòng lạnh lẽo như có tuyết rơi, cảm giác bị khống chế ảo diệu này hoàn toàn biến mất.
Đường Nghiên Tâm cuối cùng có thể đi gõ cửa căn phòng thần bí.
…… Bên trong không có ai đáp lại cô.
Cô không chịu dừng lại, vẫn dùng sức đập cửa phòng, còn kêu to: “Bạn học Giang Khả, tôi tới rồi! Tôi đến cửa rồi, anh mau mở cửa đi!”
Tên kia nhất định là bị cô quấy rầy nên không thể không mở cửa. Rõ ràng biết cô đã tới, còn giả vờ giả vịt cái gì! Bên trong rất tối không có đèn, tiếng cửa mở ra giống như âm thanh dùng móng tay miết vào mặt tường phát ra, đủ để khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Đường Nghiên Tâm chịu được tốt, tên làm chủ khu vực vong linh, có cách xuất hiện thần bí cũng không tính là quá đáng, ngầu hơn chút cũng được —— dù sao cũng là sự tồn tại mà tất cả vong linh đều hướng tới.
Nơi này cũng có cái bàn thờ giống bên ngoài như đúc, đặt trong một góc. Toàn bộ căn phòng vô cùng trống trải, không bày biện bất cứ đồ trang trí gì, chính giữa đặt một cỗ quan, tài lớn được nạm vàng hoa văn chạm trổ, vô cùng bắt mắt. Khi Đường Nghiên Tâm đi vào bên trong, đuốc sáp ong bỗng sáng lên.
Quan tài cũng đang phát sáng.
Giờ ý là muốn để cô mở qu.an tài ra sao?
Đường Nghiên Tâm gõ gõ nắp qua.n t.ài, lại lớn tiếng hỏi: “Bạn học Giang Khả, cậu ở bên trong à?”
Ai biết được mở qua.n tài xong có giải phóng thứ đáng sợ gì ra không chứ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-trai-dat/1432577/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.