“Cô bé, sao lại dùng ánh mắt đó nhìn chú vậy?”
Trong lòng du khách mặt béo không hiểu sao luôn cảm thấy biểu cảm trên mặt bé con này căn bản không phải sợ hãi, mà giống như đang thèm nhỏ dãi vậy.
Cô bé này nếu không phải đi cùng anh ta vào cửa trạm thì anh ta đã nghi ngờ con bé có phải là quỷ hay không rồi!
Đường Nghiên Tâm nhìn thấy bên trong ngăn tủ có một cái xác đầu thò ra ngoài một chút, toàn bộ sương mù màu đen trong ngăn tủ đều bị cô hút hết vào trong miệng.
Rồi lại nhìn du khách mặt béo kia, không cần quan sát kỹ làm gì, chỉ cần nhìn mồ hôi đầy trên trán anh ta cũng biết giờ anh ta đang cực kỳ khó chịu. Có đôi khi đau đớn sẽ làm người ta mất năng lực hoạt động, anh ta chỉ đang ra vẻ ta đây mà thôi.
Ván cửa cản trở tầm mắt của anh ta nên anh ta không thấy rõ thứ gì.
Trước khi mấy du khách khác chạy tới, vết bẩn mỏng màu đen hôi thối bám bên trên ngăn tủ đều đã bị cô hút sạch sẽ rồi.
Cuối cùng trạng thái đói thèm nhỏ dãi cũng đã ngừng.
Sau khi nhấm nháp luồng khí đen đó, cảm giác như uống cả một cốc trà xanh đậm đặc cực lớn vậy, nâng cao tinh thần cực kỳ! Làm cái bụng trống rỗng của cô no bụng nước luôn.
Lộ Tầm Nhất nhanh chân chạy tới, lôi Đường Nghiên Tâm ra ngoài, ngó trái ngó phải: “Em không sao chứ?”
Đường Nghiên Tâm: “À..”
Lộ Tầm Nhất khựng người lại, chớp mắt một cái: “…Không sao là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-trai-dat/1432588/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.