Nội thành – nơi tập hợp của người chơi bạch ngân vẫn náo nhiệt như cũ, Lâm Kiều ngồi ở bên cửa sổ, im lặng không nói một lời nhìn người trên đường đi tới đi lui.
Kẹt kẹt ——
Cửa phòng bị đẩy ra, có người đi vào, là Phó Miễn.
“Ăn một chút gì đi, “
Phó Miễn đi tới bên cửa sổ, một tay xoa vai Lâm Kiều, “Đừng để bị đói.”
Lâm Kiều đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy Phó Miễn đặt khay đồ ăn lên bàn, sau đó xới cho cậu một bát cơm.
Đồ ăn đều hợp khẩu vị của cậu, Lâm Kiều hơi ngạc nhiên một chút, nhìn về phía Phó Miễn.
“Là anh làm, “
Phó Miễn nói, “Cảm thấy em có thể sẽ thích những thứ này.”
Hắn kéo Lâm Kiều ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, sau đó gắp thức ăn vào bát của cậu.
Lâm Kiều yên lặng ăn, một lát sau hỏi: “Dịch Viện thế nào rồi.”
“Cô ấy ở trên tầng gác.”
Phó Miễn nói, “Nơi đó có đồ của Mộ Cảnh, mỗi khi tâm trạng không tốt thì cô ấy đều qua đó xem một chút.”
Lâm Kiều nói: “Mộ Cảnh?”
“Chính là người mà cô ấy thích trước đây.”
Lâm Kiều gật gật đầu, mấy giây sau lại nói: “Bọn họ có ở bên nhau không?”
“Không, Dịch Viện là đơn phương thích Mộ Cảnh thôi.”
Phó Miễn nói, “Cô ấy còn chưa kịp nói ra thì Mộ Cảnh đã gặp phải tai nạn.”
Lâm Kiều không nói gì nữa, yên lặng ăn cơm.
Phó Miễn nhìn ra tâm trạng Lâm Kiều không tốt nên vẫn luôn đổi đề tài cùng cậu nói chuyện. Lâm Kiều nghe chuyện hắn kể, chậm rãi ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc/1762126/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.