“Tại sao lại không nói chuyện nữa, vừa nãy không phải hai người đã nói chuyện rất lâu sao?
Lâm Kiều: “…”
Viện trưởng cười híp mắt đi tới, bàn tay đặt lên vai Tiểu C, chậm rãi vuốt nhẹ.
Tiểu C dường như cũng không phát hiện ra, còn Lâm Kiều thì hơi nhíu mày lại, nói: “Tiểu C nói rằng buổi tối lúc đi ngủ em ấy rất sợ, nên tôi muốn trông coi lúc bọn trẻ ngủ.”
Viện trưởng nói: “Không cần đâu, bọn trẻ đã được nữ tu sĩ chăm sóc rồi.”
“Đây cũng là trách nhiệm của tình nguyện viên mà, “
Lâm Kiều bình tĩnh nói, “Hơn nữa Tiểu C cũng rất thích tôi.”
Cậu nhìn về phía Tiểu C, Tiểu C cũng nhìn cậu rồi nắm lấy bàn tay Lâm Kiều.
Viện trưởng nói: “Mặc dù là vậy, thế nhưng —— “
“Viện trưởng.”
Một bàn tay thon dài vỗ lên bả vai Lâm Kiều, Phó Miễn từ bên cạnh đi tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn viện trưởng một cái.
Viện trưởng: “…”
Ánh nhìn này sắc bén như chim ưng, có tính uy hiếp rất cao. Viện trưởng nâng nhẹ kính mắt trên mũi, nụ cười trên mặt vẫn như cũ: “Hai người đã nhiệt tình như vậy, thì thật sự rất phiền toái ——Bởi vì ngày mai sẽ có một đôi vợ chồng đến nhận nuôi Tiểu C, đến lúc đó hai người cũng không thể nào trông coi nó được.”
Hắn liếc mắt nhìn Tiểu C một cái, quay người rời đi, Tiểu C còn có chút mơ hồ, ngoan ngoãn nói “Viện trưởng, tạm biệt ạ. “
Phó Miễn kéo Tiểu C qua, xoa xoa đầu đứa nhỏ rồi nói: “Nếu hắn muốn em qua phòng hắn, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khoi-tro-choi-chet-choc/386813/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.