Có lẽ càng là thứ không chiếm được càng khiến người ta chú ý, từ sau ngày đó, anh không cười cũng sẽ giương môi lên, sương mù trong mắt anh có lúc thật khó hiểu, cơ thể tráng kiện lộ ngoài quần áo của anh, tất cả đều nhân lúc Tiểu Úc lơ đãng, xâm nhập vào tâm trí cô, dù thế nào đều không dời đi được.
Nhất là ngày hôm nay, cô nghe được đồng nghiệp nữ ở công ty thì thầm to nhỏ rằng sếp lớn quyến rũ thế nào, nói khi anh ta cười rộ lên là lúc đặc biệt khêu gợi, làm cô rất rất muốn gặp anh, muốn nhìn kỹ một chút anh có đúng gợi cảm như lời đồn hay không.
Đáng tiếc, tối nay Âu Dương Y Phàm cùng Lâm Quân Dật ra ngoài xã giao, đã khuya vậy còn chưa về, tiểu Úc nhìn hai cái dĩa trống trơn, uống ba tách cà phê, lên sân thượng nhìn xung quanh, mãi không thấy chiếc Porsche xấu muốn chết của anh. Cô không thèm để ý nữa, dựa vào sô pha mà ngủ.
Trong mơ, cô thấy anh đang cười, quả thật gợi cảm làm tim cô loạn nhịp…
Đã quá nửa đêm, ngọn đèn u ám, bộ phim đang chiếu cũng rời rạc. Âu Dương Y Phàm ngà ngà say, nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa phòng. Anh mệt mỏi đưa tay cởi âu phục vứt trên mặt đất, lê từng bước nặng nhọc đi tới trước sô pha. Vừa định ngồi xuống nghỉ một lát, lại tình cờ thấy Tiểu Úc ngủ ở sô pha.
Dưới ánh đèn mờ ảo trên trường, gương mặt cô lúc ngủ thật yên bình biết bao. Dây áo ngủ trơn tuột khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khong-khoi-su-diu-dang-cua-anh/1527559/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.