Đối với một số người có thể nói leo núi là một niềm vui không kể xiết, phải trải qua con đường đầy chông gai gập ghềnh, đi từng bước một tiến tới đỉnh cao.
Khi đứng trên đỉnh núi nhìn đô thị phồn hoa, phải xem mới biết được thế giới xa hoa trụy lạc kia nhỏ bé bao nhiêu, nhà cao tầng đều có thể dẫm nát dưới chân.
Lúc leo núi xác thực là một loại tra tấn, không thể đi xe thể thao nên phải thay bằng đi bộ. Đỉnh núi dưới nắng hè chói chang tất cả mọi góc cạnh đều rất rõ ràng.
“Ivan, anh nhìn nơi đó xem ! Đó là trường học của tôi.” Tiểu Úc hưng phấn chỉ vào một hướng phía trước.
Ivan mệt mỏi tìm tảng đá để ngồi, cảm giác hai chân mình bủn rủn mới nói: “Quan Tiểu Úc, hỏi thật nghe, nơi này rốt cuộc có cáp treo xuống núi không?
“Đương nhiên là không. Nơi này chẳng qua là cái núi nhỏ vô danh, ngoại trừ buổi sáng có người leo núi rèn luyện thân thể, nhân tiện đến xem phong cảnh, những người khác căn bản sẽ không đến, sao có thể có cáp treo?”
“Chốc nữa cô cõng tôi đi xuống, bằng không tôi sẽ không xuống núi .”
“Xí! Anh như thế cũng coi là đàn ông sao!?”
“Cô cũng được coi là phụ nữ ?!”
Tiểu Úc liếc mắt khinh thường, lôi kéo cánh tay, kéo anh đứng lên từ tảng đá.
“Không có xe Porsche anh không thể đi bộ? Không có đồng hồ Rolex thời gi*an đối với anh không hề có ý nghĩa? Hay là không mua vàng, không mua kim cương sẽ không có người nào yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoat-khong-khoi-su-diu-dang-cua-anh/1527577/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.