Lưu Chính Minh ánh mắt nhanh chóng hướng về phía Khí Hải. Tại đây hiện tại đang phát ra từng đợt ba động kịch liệt, linh lực không ngừng biến động, tạo thành các luồng lưu chuyển liên tục và cuối cùng đều tụ họp tại một nơi...
Kim Đan.
Chỉ thấy viên thập nhị chuyển Kim Đan, nguyên nhân của tất cả các náo động này đang rung lên từng đợt, bên trong tựa như có cái gì đó muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài mà lao ra, giống như rằng đã đến lúc nó xuất thế.
Thế rồi tại ngay bề mặt ngoài của viên Kim Đan bắt đầu hình thành từng đạo vết nứt, trải dọc trên dưới. Ẩn dưới từng kẽ hở đó, bộc phát ra từng đạo huyền quang ảo diệu, vô cùng tinh khiết, tựa như thự quang khởi đầu, thái dương xuất thế.
Các đạo vết nứt lớn dần, lớn dần, đến khi lớp vỏ Kim Đan bắt đầu không chịu nổi nữa, chuẩn bị vỡ ra. Quang mang bên trong càng ngày càng đậm, khí tức cũng càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí cũng đã lộ ra một phần bên trong.
Đó là một cánh tay, bất quá không phải cánh tay thông thường, mà lại giống như một cái hài nhi cánh tay, trắng tựa bạch ngọc, tinh khiết vô ngần, toả ra từng đợt hào quang tựa như vàng 9999, cũng lại trẻ măng như một búp măng non, tế bì nộn nhục.
Sau đó... lại không có sau đó.
Chỉ thấy một đạo linh ảnh xuất hiện ngay phía trước viên Kim Đan, trên khuôn mặt mang theo tiếu dung nồng đậm. Chỉ thấy một thanh âm nhàn nhạt nhưng cũng có chút ngoài ý muốn vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117225/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.