“[Tả Luân Nhãn]: Lv 1
Mô tả: Có khả năng sao chép chiêu thức của đối thủ mạnh hơn 5 tiểu cảnh giới. Đối tinh thần lực có độ tăng cường nhất định, cụ thể là: Tinh Thần lực, thích hợp với các kỹ năng đặc thù sử dụng tinh thần lực, đặc biệt liên quan đến huyễn ảo thuật.”
“Tả Luân Nhãn đệ nhất câu ngọc sao? Không tệ không tệ.” Lưu Chính Minh tấm tắc gật đầu, lại tiếp tục rơi vào trạng thái tự kỷ:
“Không chỉ có đề thăng tự thân tinh thần lực, bên trong lại còn ẩn chứa một số mánh khoé thủ đoạn để thôi miên người khác, coi như rằng ta không sở hữu bất kỳ loại kỹ năng nào thôi miên cũng đủ để khiến một số người tâm trí không kiên định tự mình lâm vào ảo giác, hay là làm theo ý ta rồi. Kỳ thực mà nói chỉ cần tự thân tinh thần lực hùng mạnh hơn đối phương cũng đủ rồi, không phải cứ nhất nhất phải có Tả Luân Nhãn hoặc là kỹ năng đặc thù, chỉ có điều hiệu suất khi sử dụng sẽ cao hơn mà thôi.”
“Lấy ví dụ, nếu lấy tinh thần lực của ta bây giờ không dựa vào bất kỳ kỹ năng đặc thù nào mà chỉ đơn thuần thôi miên một tu sĩ Tông Sư cảnh, tỉ lệ chính là chín thành, trừ khi mà việc ta yêu cầu thôi miên có xu hướng làm hại đến những gì thật sự cực kỳ quan trọng đối với họ, khiến cho ý chí của họ có khả năng thoát ly ảnh hưởng, còn lại các khả năng khác, tựa như mặc quần lên đầu hay tìm sản phẩm kết tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117228/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.