Quay trở lại một bên, huyết y lão giả sau khi nhận thấy bên kia cúp máy về sau, mới quay mặt về nhìn lại thanh y nhân:
“Ngươi là cao thủ trận pháp?”
Hắn rõ ràng là thiết trí lấy trận pháp kết hợp cùng phù lục. Loại chuyện này riêng hắn cũng đã tiêu tốn lấy mấy chục năm nghiên cứu, cuối cùng mới thành công. Hắn cũng không có tin rằng trên Sàng Hải châu có bao nhiêu người có thể làm được điều này. Thứ nhất là độ khó cũng rất cao, thứ hai chính là phù lục chi đạo hắn nhưng là được truyền thừa từ nơi đó, có kẻ có khả năng có được trong tay phương pháp luyện chế chính là gần như bằng không, chỉ có một cách giải thích, là có tạo nghệ trận pháp vượt qua hắn, vậy nên huyết y lão giả cơ hồ là cho rằng thanh y nhân tinh thông trận pháp, hoặc ít nhất là có quan hệ với kẻ có khả năng phá giải trận pháp.
Thanh y nhân nhún vai:
“Cao thủ không dám nhận, bất quá so sánh loại như ngươi thì cũng có thể tính là thiên nhân.”
Huyết y lão giả cũng không có để ý lời hắn trào phúng, chỉ thấy hắn gật gật đầu, tự lẩm bẩm một mình:
“Không lỗ a, chuyến này không lỗ a.”
“Cái gì không lỗ?” Thanh y nhân hơi ngạc nhiên.
“Đặc biệt không nói về kiến thức trận thuật, chỉ đơn thuần tu vi cùng lực lượng của hắn cũng sẽ là một trợ thủ đắc lực rồi, lại kết hợp với trận thuật, trận pháp tạo nghệ của ta có thể lại càng sâu, kết hợp với phù lục thì từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117241/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.