Ngay tại vào lúc cả căn mật thất đang chịu một loại tĩnh lặng đến đáng sợ, đủ để nghe được cả tiếng nhịp tim đập của nhau thì đương nhiên bất cứ một câu nói nào mọi người đều sẽ nghe được, huống chi nó còn ẩn chứa thông tin gây sốc như vậy.
Làm tất cả mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy chủ nhân của giọng nói già nua đó là một lão già mặt hiền lành phúc hậu, bất quá khí tức trên thân cũng là Đại Tông Sư đỉnh phong, tuỳ thời kết đan đột phá Siêu Phàm Nhập Thánh cảnh giới.
Đây đương nhiên chính là Tiêu lão.
Một tên Nhập Thánh Sơ Kỳ cường giả của Hà gia vừa mới đột phá xong nghe vậy không nhịn được, vẻ mặt tràn ngập khinh thường, hừ lạnh một tiếng:
“Một tên Đại Tông Sư đỉnh phong thì có quyền gì mà lên tiếng? Có biết ở đây có hơn hai chục Nhập Thánh cấp bậc cường giả mà cũng không giải quyết được không?”
Tên kia còn chưa nói hết câu, hắn đã lĩnh ngay một quả đấm vào mặt.
“Bùm!” một tiếng, tên Hà gia Nhập Thánh cường giả đấy lấy tốc độ nhanh như tên bắn vọt thẳng về bức tường đằng sau, để lại một vết lõm sâu hình người ngay tại đấy, đất đã văng tung toé, khói bụi bốc lên.
Đòn đánh tuy không mạnh nhưng cũng không có nhẹ, hoàn toàn nhường một tên Nhập Thánh sơ kỳ cường giả vô cùng chật vật, áo quần rách rướm, có thể nói là vô thưởng vô phạt, bất quá ý nghĩa răn đe lại rất nặng.
Người xuất thủ đương nhiên không phải là Tiêu lão, Tiêu lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117250/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.