“Không thể nào? Đây là cái thứ quỷ gì?! A...!” Hoàng Thành Tư gào rống lên, trong ngực cảm thấy nóng rát tựa như lửa đốt, không những thế cảm giác đau đớn đấy nó còn lan vào tận trong kinh mạch, truyền khắp khiếu huyệt toàn cơ thể, không khác gì lấy dung nham thiêu sống, bị a xít ăn mòn cả.
Có thể làm cho một vị Nhập Thần cảnh lâu năm phải đau đớn đến mức rống lên thế này là hoàn toàn đủ để hình dung ra được sự tra tấn thấu tận tâm gan đó.
Nhìn lấy cảnh Hoàng Thành Tư hai tay víu lấy ngực chính mình, linh lực không ngừng tuôn trào vào nhưng vẫn không có giảm nổi vết thương, Đỗ Diên Khánh không ngừng cười lạnh, vết thương trên ngực cũng lấy tốc độ bằng mắt thường mà khôi phục, bất quá lại như có như không ẩn dấu một tia bi thương cùng bất đắc dĩ bên trong mắt, rồi cũng lấy tốc độ nhanh như xuất hiện mà biến mất.
Hắn ho ra một ngụm huyết, khụ khụ hai tiếng rồi lấy tay chống đầu gối đứng dậy, trên thân khí thế Nhập Thần cảnh sơ kỳ không có suy giảm, ngược lại càng được đề thăng, nhanh chóng lan toả ra khắp tứ phương tám hướng, khoá chặt lấy toàn bộ đám người của Hà gia, Triệu gia cùng Lỗ gia, ý tứ thế hiện vô cùng rõ ràng là đừng có manh động.
Nhập Thần cảnh sơ kỳ cùng Nhập Thánh cảnh đỉnh phong khác biệt tới mức nào về mặt lực lượng cùng năng lực? Bỏ qua Lưu Chính Minh cùng Càn Minh Nguyệt hay bất cứ thể loại khí vận chi tử nhân vật chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117256/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.