Nhìn xong toàn bộ thông tin cần thiết về Luyện Phù về sau, Lưu Chính Minh mới hướng chú ý của mình đến quyển được gọi Y Dược Bách Khoa Toàn Thư kia.
“Trong này không chỉ có thông tin về toàn bộ các loại thảo dược mà còn kèm với cả công năng cùng phương thức điều chế nữa này.”
Đọc quyển sách dày cộp trên tay, hai mắt hắn sáng lên, kiến thức đối với y dược trực tiếp được tăng thêm một mảng lớn.
“Nếu như ta...” một cái chủ ý bắt đầu xuất hiện trong lòng Lưu Chính Minh, cái chủ ý sẽ định hướng cho kế hoạch tiếp theo của hắn.
Xử lý hết toàn bộ, Lưu Chính Minh mới ly khai hệ thống không gian. Nhìn lấy cảnh hắn đột nhiên hơi co giật một cái, Tiểu Mộc có chút sợ hãi, bất quá do đã được tiểu Kim trấn an rằng đây chỉ là hành động thường thấy của chủ nhân, nó cũng không có phản ứng thái quá, chỉ là trong lòng nghĩ đến có câu thành ngữ “ Lắm tài nhiều tật.”
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thu dọn thôi.” Nhìn lấy độc vụ không sai biệt lắm đã bị khử đi toàn bộ, Lưu Chính Minh mới thu hồi lại Bất Diệt Linh Viêm, hướng nhị thú bên cạnh nói ra, tiện tay xuất ra mấy cái giới chỉ, một bên bắt đầu hấp thu lấy linh khí.
Tuy rằng vẫn luôn ở bản thể, thế nhưng việc cho đồ vào trong giới chỉ đối với bậc hai sinh mệnh như nhị thú mà nói chính là không thể dễ dàng hơn.
Chỉ trong chốc lát, tài sản tích luỹ cả trăm năm của Tuỳ Hư Mãng Xà nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117270/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.