Đã ba ngày trôi qua, Lưu Chính Minh vẫn như một lão tăng nhập định, ngồi bất động. Trong thức hải liên tục suy diễn từng cơ sở tu luyện, kết hợp với phân tích loại suy từng động tác một, cố gắng giảm bớt từng động tác dư thừa.
“Kiếm chiêu này có thể nối tiếp cùng với thức thứ ba, sau đó lại kéo dài cùng với thức thứ hai, hẳn sẽ tạo ra một chuỗi....”
Toàn thân Lưu Chính Minh ngoài trừ từng luồng lục sắc hoả diễm cũng bộc lộ lên từng đợt ý cảnh võ học kinh người, mà từng khoảng ý cảnh này, đều đang dần dần có dấu hiệu dung hợp, toàn bộ khuynh đảo cả mật thất.
Quá trình này vẫn liên tục lặp đi lặp lại, cho đến bốn ngày sau.
Giờ phút này từ lúc Lưu Chính Minh bắt đầu bế quan đến bây giờ đã có khoảng một tuần trên dưới. Đột nhiên, từng đợt ý cảnh hùng hồn xung quanh cơ thể Lưu Chính Minh đều nhanh chóng thu liễm lại vào thể nội, bất quá dư uy vẫn còn đó, khí thế toàn thân của hắn không ngừng tăng trưởng, khiến cho cả mật thất cũng rung lên nhè nhẹ.
Đôi mắt Lưu Chính Minh mở ra, bên trong tựa như phản ánh lấy tinh thần nhật nguyệt, thời gian ngưng đọng, chỉ cần nhìn vào cũng đủ để thấy một luồng kiếm ý khiếp người.
Hắn phun ra một ngụm trọc khí:
“Cuối cùng, ta cũng đã dung hội quán thông thành công toàn bộ kinh nghiệm võ học, không những thế, thời gian kiếm ý cũng đã đặt chân vào cửu đoạn, sắp tấn thăng lĩnh vực rồi. Tạm thời cũng không chưa thể tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117285/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.