Lưu Chính Minh cũng không suy nghĩ phức tạp nữa, việc gì đến rồi sẽ đến, sau này tính sau. Hắn quay sang hướng Càn Minh Nguyệt, hỏi:
“Thế... nếu ngươi luyện hoá lại cái chân đỉnh này sẽ mất khoảng bao lâu?”
Càn Minh Nguyệt hơi trầm tư một chút, hai tay bắt đầu thử biến đổi thủ ấn, lẳng lặng nói:
“Nếu như không có Hoàng Thiên Lô thì với cảnh giới này của ta mà đi luyện hoá chắc chắn chỉ có con đường chết. Bất quá không đồng dạng, dưới Hoàng Thiên Lô che chở thì ta có thể luyện hoá chỉ trong vòng 5 phút.”
Lưu Chính Minh nghe xong cũng không có cảm giác vui mừng, ngược lại có chút đau đầu bộ dáng. Hắn lại hỏi:
“Có cách nào rút ngắn không?”
Càn Minh Nguyệt nhún vai:
“Không có cách khác, đây chính là kết quả khách quan nhất mà Hoàng Thiên Lô có thể chỉ ra cho ta rồi. Nó có ảnh hưởng kế hoạch của ngươi không?”
“Có một chút, bất quá không quá mức quan trọng. Được rồi, đợi tầm một khắc đồng hồ nữa ngươi hẵng bắt đầu luyện hoá.” Lưu Chính Minh nói ra.
“Sao không phải bây giờ?” Càn Minh Nguyệt nghi hoặc.
“Thời cơ chưa đến.” Bỏ lại sau lưng câu nói đó, Lưu Chính Minh cũng không có rảnh rỗi, bắt đầu dùng đến dị năng [ Kết Lực] đi thu gom từng đợt Tiên vụ sương mù lại.
“Mong rằng cái này có thể vì ta mà tranh thủ thời gian.” Hắn nghĩ thầm.
Tức thì hắn thoát ra khỏi vùng không có tiên vụ, [ Kết Lực ] được sử dụng, từng đợt sương mù nhanh chóng bị bao phủ lại, tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117292/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.