“Thế vậy kí chủ có muốn đi xử lý một tên Đấu Vương xui xẻo nào đó không?” Giọng nói ngập tràn khiêu khích của hệ thống lại một lần nữa vang lên.
“Vớ vẩn! Xử lý là xử lý thế nào? Tuy ta tự nhận mình không phải người tốt nhưng việc đi giết người chỉ để tăng tu vi lên thì xin lỗi, ta vẫn không làm được. Thế thì có khác gì mấy tên ma đầu chuyên tai hoạ chúng sinh đâu?” Lưu Chính Minh gắt.
“Bất quá, muốn xử lý cũng cần phải có thực lực chứ. Ta tự nhận là mình bây giờ có thể đánh lại với Đấu Vương, không có nghĩa là giết được hắn.” Lưu Chính Minh trầm ngâm lại, chợt tỉnh ngộ.
Hắn bây giờ mới có thực lực coi như cùng Đấu Vương tiền tam tinh có thể đánh một trận, thế mà đã bắt đầu bành trướng rồi. Cái này gọi là tâm lý thoả mãn, khi ngươi đạt được một thành tựu nào đó mà ngươi cảm thấy ấn tượng, ngươi sẽ lâm vào trạng thái thoả mãn mà lại suy nghĩ bắt đầu không minh mẫn, khiến cho ngươi vô cùng dễ bề khinh địch, nghiêm trọng hơn là sinh ra ý nghĩ:” Thôi, chỉ thế là được rồi.”
Đây chính là một trong các tâm lý chết người của một tu luyện giả. Bởi một khi đã bước trên con đường này, ngươi luôn phải nghĩ cách tiến về phía trước, chứ nếu ngươi đã cảm thấy thoả mãn, không còn lòng cầu tiến, ngươi chắc chắn sẽ bị đào thải.
Đó là lý do có thể tu luyện tới các cấp bậc đỉnh cao tại một vị diện, không ai không phải người có tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117305/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.