Tại khuôn viên trong vòng trăm mét, cả mặt đất bắt đầu nứt vỡ ra. Một ngôi miếu cổ chui ra từ trong lòng đất, từng đợt tang thương chi khí không ngừng từ trong đại môn tuôn ra. Cuối cùng, sau hơn 30 phút, cả toà miếu cũng lên khỏi mặt đất.
Giờ thì Lưu Chính Minh đã hiểu tại sao cả 3 gia tộc đều không lựa chọn ẩn giấu rồi. Cmn chỉ riêng cái việc di tích xuất thế đã đủ náo động được cả Tương Liên thành, khiến cho đến cả người phàm cũng có thể cảm nhận được, nói gì đến người tu luyện. Coi như điếc thì cảm giác của họ cũng sẽ không mất đi, cái khí tức áp người như này đứng xa vài cây số vẫn còn cảm nhận được, giấu thế nào? Việc họ phân tích thì chắc ban đầu toà di tích này bị chôn ở dưới đất, chắc là cũng có người cảm nhận được nó sẽ trồi lên.
Nhưng mà nói chung nhìn lại toà di tích này làm cho Lưu Chính Minh cũng nhanh có loại nhức cả trứng. Di tích có dạng một toà miếu cổ, kiểu miếu thổ địa vậy. Cả toà miếu chỉ kéo dài hơn 50m, kiến trúc thì hoàn toàn là không có kiểu trang trí gì, chỉ có một loại kích thích giác thôi, âm u mà bí ẩn.
Lưu Chính Minh đương nhiên sẽ không tin cái di tích này sẽ bé như vậy, đến Vũ Thánh cấp bậc là gần như sẽ có khả năng tự tạo một vùng không gian rồi, huống chi Phần Không đại Thánh loại này đỉnh tiêm đấu thánh? Nên là cái miếu này xem ra cũng chỉ để làm đại môn thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117360/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.