Tương Liên thành, một trong các thành ít ỏi không bị chiến hoả lan vào, thành chủ có tu vi Đấu tông.
Nhìn trước mắt Tương Liên thành cao hơn trăm mét, dài gần ngàm dặm, Lưu Chính Minh không thể không cảm khái. Ai, đúng là dị giới a. Tuỳ tiện một thành mà cũng to khủng bố thế này, mặc dù thành này cũng được tính là có tiếng tăm trên toàn đại lục, nhưng số lượng thành như này chỉ riêng tứ đại đế quốc đã có gần trăm, toàn đại lục tính gần ngàn. Cũng là chênh lệch với địa cầu a.
Tâm thần nhất động, hắn lấy ra một cái mặt nạ mua sẵn từ hệ thống. Giơ lên trước cho Càn Minh Nguyệt, hắn nói:
“Đeo cái này vào. Dung mạo của ngươi quá là hồng nhan hoạ thuỷ. Ta mặc dù không sợ phiền phức nhưng cũng không thích phiền phức đến tìm mình. Hơn thế nữa ngươi trên danh nghĩa vẫn còn là Đại Càn quốc công chúa, chắc ở đay không ai biết?”
Mặc dù không thích nhưng Càn Minh Nguyệt vẫn hiểu được, bèn đeo vào. Đeo vào xong, nhan sắc chim sa cá lặn của nàng biến mất, tuy vẫn tính là khá xinh nhưng hoàn toàn không đủ để gọi là tuyệt diễm, chỉ là một khuôn mặt bình thường như bao người. Mái tóc bạc của nàng cũng bị biến đổi thành màu vàng đỏ.
Nàng sờ lên mặt, vuốt vuốt mấy cái rồi khen:
“Thật thần kỳ, hoàn toàn không có cảm giác không thoải mái, cái này còn tốt hơn cả ở trong cung. Cái này ngươi lấy ở đâu?”
“Bí mật.”
Nghe thấy nàng khen, hệ thống cũng tự hào nói ra trong óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117372/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.