Trong hư vô bất tận, Lưu Chính Minh dần dần tỉnh lại, kinh hãi nhìn quanh. Chỉ thấy nơi đây có mỗi một màu đen kịt, không cảm nhận được bất cứ gì. Lưu Chính Minh vốn rất điềm tĩnh, rât nhanh chóng ổn định lại tâm thần và nghĩ về luồng lưu quangvừa nãy.
“Có phải hay không chính nó đã đưa mình đến đấy? Nó có mục đích gì?”
Đang trong lúc Lưu Chính Minh đang phát chán tự vấn chính mình, một luồng thanh âm máy móc điện tử xuất hiện
“Đang tải....... Xác nhận....... Thông tin....... Thế giới......Độ phù hợp........Nguy hiểm......Cảnh giới.......Giới thiệu...... Chuẩn bị.........Chấp nhận....30%.......60%......100%. Đinh! Hệ thống xác nhập thành công! Xin chào kí chủ!”
“Hệ thống? Kí chủ? Ta có đang nằm mơ không? Thế là ta xuyên qua?”
Hoá ra Lưu Chính Minh từ nhỏ ngoại trừ học ra vẫn thích độc truyện trên mạng. Việc nhìn thấy hệ thống xuất hiện anh vốn tưởng chỉ là ảo tưởng nhưng giờ đây lại xảy ra trên chính mình.
“Xuyên qua? Có vẻ đúng như kí chủ gọi là như vậy.”
“Vậy ngươi là ai?”
“Ta quên, xin tự giới thiệu, ta là Vô Hạn Tối Cường Siêu Cấp Truy Tìm Chân Lý Chung Cực Logic Hệ Thống,... hoặc ngươi có thể gọi ta là bố ơi!
“Bố ơi?”
“Sao con trai ngoan?” Thanh âm đầy vẻ trêu chọc của hệ thống vang lên.
Đến lúc này thì Lưu Chính Minh nào còn không rõ mình bị đùa, vội vàng tức giận nói:
“Ta kệ cha nó rằng ngươi là Chung cực hệ thống hay cái của khỉ gì đó, bây giờ nói cho ta biết mục đích của người là gì?
“Thế nếu ta không nói, ngươi làm được gì?”
“Ta...” Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-cam/117389/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.