Editor: Lông
Khi Tưởng hoàn toàn nhập vào trong tượng đá, con ngươi của Phong Đô đại đế triệt để biến thành màu đỏ. Màu đỏ kia bắt đầu từ khóe mắt rồi lan ra xung quanh đường viền như tưới máu tươi lên cả vách núi.
Ác quỷ bên dưới núi La Phong duỗi cánh tay khô gầy ra ngoài, thống khổ giãy dụa gào lên: “Quỷ vương – Quỷ vương!”
“Cứu chúng ta!”
Thương Khuyết hờ hững nhìn những con ác quỷ kia: “Là do các ngươi gieo gió gặt bão.”
Hắn che chở Dụ Tranh Độ ở phía sau, đôi mắt trở nên sâu thăm như hố đen không nhìn thấy đáy, trên lòng bàn tay nắm lấy pháp ấn Quỷ vương La Phong Sơn màu đen.
Dụ Tranh Độ đứng ở phía sau hắn, cậu không nhìn thấy rõ sức mạnh của hai bên, chỉ có thể cảm giác được tựa hồ có một sức mạnh không nhìn thấy được đang hướng về phía tượng Phong Đô Đại đế.
Vách núi rung động, sau đó Quỷ đế chậm rãi mở miệng phát ra tiếng vang ong ong: “Thương Khuyết, ngươi trở lại rồi?”
“Ừ.” Thương Khuyết ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của tượng đá, “Ngươi cũng quay về rồi.”
Tượng đá lắc đầu: “Như thế không tốt, núi La Phong chỉ có thể có một chủ nhân.”
Vẻ mặt Thương Khuyết không hiện lên cảm xúc gì: “Núi La Phong đã chìm xuống đất.”
Tượng đá bỗng nhiên phát ra tiếng cười kỳ quái: “Lẽ nào ngươi không muốn cứu dân chúng trong Quỷ thành Phong Đô?”
Đôi mắt màu đỏ ánh lên vẻ thương hại: “Bọn họ có khi là vì ngươi mà chìm xuống đất.”
Thương Khuyết không nói gì.
Tượng đá:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/279681/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.