"Mời hai vị." Ngụy Tiêu dẫn Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết vào trong phòng tiếp khách của công ty.
Sau khi ngồi xuống, Ngụy Tiêu biểu đạt lòng biết ơn đối với chuyện hai người thấy việc nghĩa thì ra tay tương trợ, Dụ Tranh Độ tỏ vẻ khách khí: "Không cần khách sáo như thế, nếu lấy phí cảm ơn thì không coi đó là thấy việc nghĩa thì hăng hái làm."
Thương Khuyết vẫn bày một bộ không dính khói bụi trần gian, tư thế ưu nhã dựa lưng vào ghế, gật đầu đồng ý với Dụ Tranh Độ: "Đúng thế."
Ngụy Tiêu dừng một chút, nhìn Dụ Tranh Độ, hỏi chuyện: "Không biết tôi có thể hỏi là cậu làm cách nào để mở thang máy?"
Dụ Tranh Độ vốn tưởng tùy tiện lấy lý do có tình có lý gì đó để lừa gạt rồi cầm tiền chạy nhưng khi nghe thấy câu hỏi, trong lòng đột nhiên hơi động, cậu ý thức được Ngụy Tiêu e là đã phát hiện gì đó.
Bí mật công ty tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài mà nếu Ngụy Tiêu thật sự có hoài nghi chỉ sợ sẽ không dễ gạt.
Dụ Tranh Độ chần chờ, cậu nhìn Thương Khuyết một cái thấy hắn nâng gò má, mặt hờ hững, ngữ khí không mặn không nhạt: "Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo."
Dụ Tranh Độ nhất thời nổi lòng sùng bái, đừng nhìn công ty bọn họ nhỏ mà hãy nhìn thần thái của anh sếp đi!
Nhưng không biết ông chủ già đời của Song Giác có bị anh sếp quay vòng vòng hay không.
Dụ Tranh Độ hơi lo lắng về phí cảm ơn chưa tới tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932297/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.