Quê của Dụ Tranh Độ ở trấn Cẩm Đàm thuộc tỉnh thành lân cận. Trấn Cẩm Đàm ở khu ngoại ô, vị trí địa lý tương đối hẻo lánh, vì ở đây không có gì để phát triển nên không ít người tới nơi khác để mưu sinh. Bởi vì am hiểu kinh thương nên có không ít người trở thành phú hào, sau đó đã giúp đỡ đồng hương nên tuy trấn Cẩm Đàm thuộc dạng nghèo nhưng mỗi gia đình đều tương đối giàu có.
Dụ Tranh Độ là con trai độc nhất trong nhà, ông bà từ lúc cậu còn nhỏ đã qua đời. Sau khi cậu tới Phù Thành để học thì trong nhà chỉ còn lại ba mẹ nên có chút quạnh quẽ. Do vậy nên khi cậu gọi điện nói muốn mang đồng nghiệp về thăm nhà, tuy hai người cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn rất hoan nghênh.
...
"Ba mẹ, con về rồi." Dụ Tranh Độ ở ngoài cửa hô lên.
"Trở về rồi à, có phải hôm nay bị kẹt xe không con? Mẹ thấy trên TV bảo thế." Mẹ Dụ mặc tạp dề đi ra mở cửa, vừa mở thì ánh mắt đã sáng rực lên, ngữ điệu tăng thêm vài đề-xi-ben, "Vị này là đồng nghiệp của con sao?"
"Vâng." Dụ Tranh Độ giới thiệu hai người, "Đây là mẹ tôi. Đây là Thương Khuyết."
"Ai nha, Tiểu Thương thật đẹp trai, nhìn còn đẹp hơn minh tinh nữa." Mẹ Dụ cười tới mắt cong cong, vừa nói vừa nghiêng người cho hai người đi vào, "Mau mau vào nhà."
Thương Khuyết tựa hồ hơi ngại ngùng, nhìn nhìn Dụ Tranh Độ, vẻ mặt không đổi gật gật đầu: "Chào dì."
Phản ứng này không tính là lễ phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932334/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.