Kỳ thực Dụ Tranh Độ không hề nghĩ sẽ để Trịnh Diễn bị kinh sợ nhanh như thế, nếu chức vị khác thì còn dễ gạt chứ Trịnh Diễn sau này sẽ phụ trách công tác thiết kế sổ Sinh Tử nên không thể nào giấu được.
Chỉ là không ngờ tới phản ứng của y lại kịch liệt như thế... Còn đâu hình tượng của đời sau đạo sĩ thế gia kiến thức rộng rãi uyên bác đâu?
Sắc mặt Trịnh Diễn trở nên trắng bệch, đứng tại chỗ rít gào như gà bị chọc tiết, đồng thời luống cuống tay chân lấy hoàng phù hướng ra bên ngoài, trong miệng bắt đầu niệm quyết: "Ma, Ma Vương buộc thủ, thị vệ ta, ta hiên.... Aaaa quên nửa câu sau mất tiêu rồi..."
Y ném hoàng phù đi rồi dốc túi của mình ra lấy một chiếc kiếm gỗ đào cùng chiếc gương bát quái, hét lớn: "Mi đừng tới đây, ta chính là hậu nhân chân truyền của Trịnh thị đạo nhân, chỉ cần ta xuất chiêu thì mi chắc chắn sẽ đổ máu!"
Dụ Tranh Độ, lục Linh Tê: "..."
Hai người bọn họ cứ như vậy yên lặng nhìn Trịnh Diễn thề thốt bản thân không mê tín lấy ra đạo cụ trừ ma, Dụ Tranh Độ suýt chút nữa đã thốt lên câu thoại kinh điển: Thường Uy, vậy mà ngươi còn dám nói mình không biết võ công!
Chờ Trịnh Diễn móc hết đồ trong ba lô ra rồi, Dụ Tranh Độ mới mở miệng nói: "Không hổ là đạo sĩ thế gia, ra ngoài xin việc thôi mà cũng trang bị rất đầy đủ."
Trịnh Diễn tay cầm kiếm gỗ, tay cầm gương bát quái, trên tay còn đeo một chuỗi tràng hạt...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932356/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.