Hồng Căn Đầu đột nhiên nổi điên như bị cắn thuốc gây nên náo loạn ở đại sảnh, hàng ngũ đang sắp xếp chỉnh tề đi đầu thai cũng chạy tá lả như kiến vỡ tổ.
So với Hồng Căn Đầu mặt xanh lông dài nanh vàng thì Dụ Tranh Độ cảm thấy đám quỷ ôm mặt khóc thét vặn vẹo còn kinh khủng hơn nhiều.
Mấy "người" khi chạy trốn có thể đừng gỡ tay chân xuống để ôm được không, có phải đồ giả đâu mà gỡ tự nhiên như ruồi thế!
Hồng Căn Đầu rất hài lòng với tạo hình hết sức "men lỳ" của mình, toàn bộ thân thể phồng lên, miệng nứt tới mang tai, nước bọt chảy xuống khóe miệng rồi lơ lửng không chịu rớt xuống, con ngươi đỏ đậm chăm chú nhìn Dụ Tranh Độ, thanh âm khàn khàn mang theo khoái ý máu me: "Đã lâu không giết người, tao thật sự rất nhớ cảm giác ấy..."
"Ông nghĩ hay lắm!" Dụ Tranh Độ nhô đầu lên ở sau bả vai Thương Khuyết, "Sếp, ăn cơm!"
Thương Khuyết: "..."
Hắn không chịu động, hồi sau mới bất đắc dĩ mở miệng: "Không ăn, quá xấu."
Dụ Tranh Độ vô cùng đau đớn: "Sao anh lại kén ăn như thế?"
Thương Khuyết: "...Hả?"
Đang nói chuyện thì cả người Hồng Căn Đầu như tỏa ra oán khí ngập trời, cực kỳ hung mãnh xông tới đánh, trong miệng phát ra tiếng cười gằn thật dài: "Xuống địa ngục với tao đi!"
Tim Dụ Tranh Độ như muốn nhảy khỏi cổ họng, cậu vội vã đẩy anh sếp lên trước: "Sếp mau xông lên!"
Thương Khuyết phát ra tiếng cười khẽ: "Tôi không ra tay."
Dụ Tranh Độ thương lượng: "...Vậy anh chặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.