Edit: Mều
Chương 42: Sản phẩm phi lợi nhuận
Vóc dáng Triển Khác Kỷ thon dài, khuôn mặt ngây ngô, tóc ngắn gọn gàng, lộ ra vầng trán cao.
Âm hồn bình thường dưới tình huống không có ngoại lực tác động sẽ luôn duy trì bộ dạng trước khi chết.
Hồn phách của Triển Khác Kỷ vĩnh viễn lưu lại hình dáng khi mười tám tuổi.
Cậu ấy cúi đầu nằm nhoài trên bàn học, tay phải vẫn giữ tư thế cầm bút từ từ viết gì đó, vẻ mặt nhuốm buồn.
Tần Việt Kiến vốn còn nửa tin nửa ngờ đối với kỹ thuật nhìn thấy quỷ gì đó của Dụ Tranh Độ, chờ tới khi thấy cảnh tượng trên điện thoại thì cả người đều kinh hãi, hô lên "đờ mờ": "Đây là kỹ thuật khoa học tà đạo gì vậy?"
Dụ Tranh Độ nở nụ cười khiêm tốn: "Độc quyền."
Tần Việt Kiến không quá xoắn xuýt nữa, được gặp Triển Khác Kỷ lần nữa mới là điều quan trọng nhất, bây giờ anh ta mới có thể giải phóng cảm xúc mãnh liệt đã kiềm nén tối giờ, hô lên: "Khác Kỷ!"
"Triển Khác Kỷ, tớ tới tìm cậu đây!"
Thế nhưng người nam sinh ngồi bên bàn học không hề có phản ứng nào, vẫn cứ duy trì tư thế cũ một người một bút mà viết.
Đáy lòng Tần Việt Kiến từ kích động chuyển sang lo sợ, nghi hoặc, hoang mang nhìn Dụ Tranh Độ: "Cậu ấy không nghe được lời tôi nói sao?"
Dụ Tranh Độ cũng không hiểu, chỉ có thể nhìn Thương Khuyết, hắn rũ mắt nhìn người thiếu niên máy móc lặp lại một động tác kia, nói: "Cậu ta không có ý thức."
Ánh mắt của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932401/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.