Editor: Lông
Sau khi rời đi, Dụ Tranh Độ và Thương Khuyết đón xe về khách sạn.
Khách sạn họ ở được đặt dựa theo tiêu chuẩn khách mời từ ban tổ chức, bởi vì hai người là nam nên ban tổ chức đặt một phòng cho hai người.
Ngày hôm nay xảy ra không ít chuyện, sau khi về phòng, Dụ Tranh Độ nằm thẳng cẳng lên giường không chịu động. Thương Khuyết thấy thế thì không bàn chuyện ra ngoài ăn mà lấy điện thoại đặt thức ăn bên ngoài.
Hắn thuần thục mở nhóm chat chia sẻ bao lì xì đặt thức ăn của nhóm lập trình viên công ty con, vô cướp tiền lì xì, sau đó mở ứng dụng đặt thức ăn, sau khi chọn xong món thì lựa bao lì xì lớn nhất, đặt đơn thành công rồi thì chia sẻ bao lì xì mới cho nhóm.
Một loạt thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, trôi chảy tới mức khiến người ta đau trong tim một ít.
…Chẳng nhìn ra được tí phong độ nào của một đại lão đồ cổ nên có.
Dụ Tranh Độ thấy toàn bộ quá trình không khỏi bật cười, nhớ tới lúc Thương Khuyết ở triển lãm, hơi trầm ngâm hỏi: “Sếp, đồ của triều Tống đều là gia sản của anh sao?”
“Ừ, trước đây có dùng.” Thương Khuyết hình như không muốn nói lắm, “Khi đó chẳng phải là vật gì tốt cả, chỉ là qua thời gian dài trở nên quý giá… Giá trị quan của con người thật sự rất kỳ lạ.”
“Bởi vì sinh mệnh của người rất ngắn, đừng nói là ngàn năm, dù chỉ là trăm năm trước cũng là rất lâu, rất xa xưa rồi. Vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932553/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.