Editor: Lông
Dụ Tranh Độ được Thương Khuyết ‘đồng ý’ chấn động tới mức không nói nên lời, ngây ngốc nhìn hắn.
Đèn đường hắt lên khuôn mặt Thương Khuyết khiến đường nét trên gương mặt hắn hiện rõ trong mắt cậu, vẻ mặt hắn không ngăn được ý cười, khóe miệng càng không khống chế được mà nhếch cao, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Em nên sớm nói cho anh biết là em thích anh, thực ra…”
Đôi mắt sâu hun hút của hắn yên lặng ngắm Dụ Tranh Độ, đôi con ngươi màu đen chưa từng phản chiếu bất cứ thứ gì bỗng in rõ hình bóng của Dụ Tranh Độ, hắn trịnh trọng nói: “Anh cũng thích em.”
…Không thể không nói, cái từ ‘cũng’ này thật vi diệu.
Dụ Tranh Độ lại không tự chủ được mà cong mắt lên, giữa lông mày đều là vui sướng không hề che giấu, sau đó cũng nghiêm túc gật đầu: “Vâng, em rất thích anh.”
Khi cậu nói ra lời ấy, xung quanh như lập tức yên tĩnh lại, ngay cả không khí cũng ngừng chuyển động, cả thế giới chỉ còn dư lại hai đôi mắt chỉ có hình dáng của nhau.
Thương Khuyết xưa nay luôn ngạo mạn kiêu căng, lúc này lại hơi luống cuống tay chân, hồi lâu sau mới không chắc chắn lắm hỏi Dụ Tranh Độ: “Vậy chúng ta như thế này có tính là hẹn hò không?”
Dụ Tranh Độ không nhịn được mà cười khẽ: “Anh có muốn hẹn hò với em không?”
Thương Khuyết không hề do dự: “Muốn.”
Dụ Tranh Độ: “Vậy thì đúng rồi.”
Cùng lúc đó, bảng đèn LED ở xa xa thay đổi, chứng minh một ngày mới đã đến.
Dụ Tranh Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-moi-dia-phu-moi/932562/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.