Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói
**********
Máy bay trực thăng bay khỏi bệnh viện, Từ Mục ngồi ở hàng ghế sau, mệt mỏi thở dài. Cậu tựa đầu lên cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, cảm nhận xiềng xích trói buộc trên người mình dần dần được cởi bỏ. Cuối cùng cậu cũng rời xa Tưởng Dĩ Giác và có được tự do.
Tân Lưu Quang ném chiếc áo khoác cho Từ Mục. Trong lúc liếc ra đằng sau, y thấy sắc mặt của Từ Mục không được tốt lắm. Trông cậu rất mệt mỏi, không phải là mệt mỏi bình thường mà là dáng vẻ im lìm như linh hồn đã rời khỏi thể xác.
"Nếu cậu mệt thì ngủ một lát đi, mà vết sẹo trên mặt cậu là sao vậy?" Tân Lưu Quang hỏi.
Vết sẹo của Từ Mục đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn lại một chút vết tích cho biết cậu từng bị thương.
Dường như Từ Mục không muốn nhắc lại chuyện trước kia, cậu mặc áo khoác vào, trả lời một cách qua loa: "Không có gì, lúc trước bị ngã, rách da thôi."
Tính tình Hàn Viễn Ngọc thẳng thắn: "Cái này không giống như chỉ bị rách da một tẹo đâu, vì chuyện này mà cậu phải nằm viện hả?"
"Dù sao cũng khỏi rồi, còn nhắc đến nó làm gì?" Từ Mục dùng áo khoác che mặt, cuộn tròn trên ghế ngồi.
Hàn Viễn Ngọc cảm thấy Từ Mục trở nên thật lạ, có thể là do cậu buồn chán quá lâu nên không nhớ được trước kia mình thế nào.
Đúng là Từ Mục thấy hơi buồn ngủ, nhưng cậu không muốn nhắm mắt lại, đã quá lâu không được nhìn thấy thế giới bên ngoài khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-phong-tung/1742792/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.