Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói
*******************
Nhìn vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng của Từ Mục, trái tim Tưởng Dĩ Giác vô cùng đau đớn.
Chẳng lẽ lần này hắn lại làm sai rồi sao?
Nhưng buông tay thì hắn không thể. Hắn không thể nào tưởng tượng được khoảng thời gian khi không có Từ Mục, hắn không thể nào sống thiếu cậu.
Nếu như đây là lựa chọn sai lầm nhưng hai người vẫn có thể ở bên nhau, vậy thì cứ sai đi, sai càng thêm sai cũng không sao.
"Chúng ta không thể sống thiếu nhau được." Tưởng Dĩ Giác đặt bát xuống, sau đó dọn dẹp đũa, hắn nói. "Rồi sẽ có một ngày em hiểu rõ thôi."
Từ Mục yếu ớt ngồi trên ghế, tất cả những tuyệt vọng, căm hận trên mặt cậu đều đã biến mất, những gì còn sót lại trong mắt cậu giờ chỉ là vực sâu và bóng tối vô tận. Tưởng Dĩ Giác hủy đi kiếp trước của cậu còn không đủ, kiếp này hắn vẫn muốn hủy hoại cậu.
Để được ăn trưa với Tưởng Dĩ Giác, Tưởng Ngưng Hựu đã tốn rất nhiều tâm tư. Thời gian này cứ mỗi khi xong việc ở công ty là Tưởng Dĩ Giác sẽ biến mất tăm, ngoài thời gian làm việc là không ai có thể nhìn thấy hắn. Nếu không phải Tưởng Ngưng Hựu vừa nhắn tin vừa gọi điện liên tiếp ba ngày, khiến Tưởng Dĩ Giác thấy phiền đến mức không chịu nổi thì Tưởng Dĩ Giác cũng sẽ không ăn cùng cô bữa cơm này.
Xưa nay mỗi lần ngồi chung một bàn, anh em hai người chưa bao giờ nói chuyện gì ngoài công việc. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-phong-tung/1742803/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.