Editor: Hạ Uyển
Beta: Sói
*******************
Từ Mục lặng lẽ mở mắt, trước mắt là trần nhà trắng toát, trên mu bàn tay là cảm giác nhói đau. Đầu tiên cậu ngửi thấy mùi nồng nặc của nước khử trùng, sau đó là liếc thấy ống truyền trên mu bàn tay mình.
Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói quan tâm của Tề Minh Hoàn: "Từ Mục, cậu sao rồi?"
Từ Mục giật giật cổ, quay đầu nhìn Tề Minh Hoàn ở bên cạnh, cậu yếu ớt hỏi: "Đây là đâu?"
"Đây là bệnh viện, cậu đã hôn mê một ngày rồi." Tề Minh Hoàn nói.
"Bệnh viện?" Từ Mục trừng mắt, lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh. "Bệnh viện gì chứ? Tôi không muốn ở trong bệnh viện!"
Cậu nhanh chóng rút kim truyền dịch trên mu bàn tay minh rồi lê thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn lảo đảo ra khỏi phòng bệnh.
"Từ Mục! Từ Mục!" Tề Minh Hoàn vội vàng đỡ cậu. "Cậu sao vậy? Cơ thể cậu còn chưa khôi phục, đừng chạy loạn. Bác sĩ nói cậu cần phải truyền dịch, cậu nằm xuống đi rồi nói tiếp!"
Từ Mục không chịu quay lại, cậu cố gắng tránh đi sự ngăn cản của Tề Minh Hoàn: "Tôi không muốn ở bệnh viện! Tôi muốn rời khỏi đây!"
Đến cửa phòng bệnh, Từ Mục gấp gáp mở cửa. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một người đi ra khỏi thang máy.
"Từ Mục!" Người đàn ông lo lắng chạy tới nắm lấy bả vai Từ Mục, lo lắng hỏi."Em sao rồi?"
Môi Từ Mục trắng bệch, đôi mắt trừng to nhìn người đàn ông đang giữ chặt mình, cậu oán hận gằn ra ba chữ: "Tưởng Dĩ Giác!"
Nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-phong-tung/1742813/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.