Editor: Mộc Tĩnh
Beta: Sói
******************
Năm 200X, đại thiếu gia Tưởng Dĩ Giác của Tưởng gia ở Thiên Tân là người vừa vô dụng vừa không có địa vị nhất ở Tưởng gia.
Tưởng lão tiên sinh hoàn toàn không quan tâm đến hắn, mặc hắn sống chết tùy số.
Theo lời của Tưởng tiên sinh, tình nhân của ông ta nhiều mà con cái cũng nhiều, đâu có "dư tiền" để nuôi thêm một đám, mẹ có bản lĩnh thì dựa vào mẹ mà sống, mẹ không có bản lĩnh thì phải tự nuôi sống bản thân, nếu bản thân cũng vô dụng thì đợi chết đói đi. Tưởng lão gia ông đâu có thiếu con.
Bởi vì lợi ích mà Tưởng lão tiên sinh và vợ cả đã ở hai nước từ lâu.
Trước đây Tưởng Dĩ Giác cùng mẹ và ông ngoại sinh sống ở Pháp. Năm mười bảy tuổi, công ty nhà hắn phá sản nên ông ngoại tự sát, mẹ thì bệnh mà chết, một mình hắn ở Pháp không người thân không nơi nương tựa nên chỉ có thể về nước.
Tưởng lão tiên sinh cảm thấy đứa con này là tới đòi nợ mình, dưới yêu cầu của pháp luật, ông ta bắt buộc phải cho hắn một chỗ ở, nhưng tiền ăn ở chi tiêu thì Tưởng Dĩ Giác phải tự kiếm. Ông ta sẽ không cho đứa con này một đồng nào.
Đến tuổi phải lên trung học, Tưởng Dĩ Giác không thể không đi làm thêm. Vì mới về nước nên hắn nói tiếng phổ thông không sõi, không tìm được bất cứ một công việc nào. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên bị mọi người xa lánh, kỳ thị, bị cắt xén tiền lương. Để có thêm tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-phong-tung/1742817/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.