Mọi thứ xung quanh đều không hề thay đổi, chỉ là bạn không thể tìm được người đó nữa, giọng nói nét cười của người đó trong đầu bạn vẫn còn mới như chỉ vừa hôm qua, nhưng chúng lại chỉ có thể biến thành hồi ức, rồi sau đó, là tuyệt vọng. Hóa ra, bạn đã triệt để mất đi họ. Đây là nhận thức năm ấy của Hạ Nhật về cái chết, nó khắc sâu, và tàn nhẫn.
Có chăng, mỗi một chuyện khắc cốt ghi tâm đều sẽ có dự báo của nó, có chăng đó chính là giác quan thứ sáu mà người ta nói? Cho nên, hình ảnh của bố vào những ngày ấy vô cùng tươi sáng, như nếp nhăn nơi khóe mắt ông khi cười. Hạ Nhật vừa nhắm mắt lại liền phảng phất như đếm được từng nếp nhăn nơi khóe mắt của bố, cười nhẹ thì hai nếp, cười tươi thì có lúc ba nếp, có lúc bốn nếp. Hạ Nhật cũng không rõ vì sao mình lại nhớ kĩ đến vậy, mãi cho đến một ngày, một người lạ mặt lên lớp đưa cô đi, nhìn thấy em trai khóc nấc trong chiếc xe màu đen, chân của Hạ Nhật nhũn ra, cứ như thế mà ngã ngồi trên đất…
Hóa ra, thật sự có giác quan thứ sáu.
Mông Qua sau khi từ Vienna về thì vô cùng bận rộn, bận về trường cũ của mình biểu diễn, bận đi khắp nơi làm hình tượng gương mẫu, bận cùng bố xuất hiện trong những tiệc cơm mừng đón mình. Cũng không biết vì sao lại có nhiều tiệc cơm, nhiều bạn bè thân thích đến thế, còn cả những buổi giao lưu liên thiên, đến nỗi ngày thứ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/1904368/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.