Nếu có ai nói Mông Qua đối xử không tốt với Hạ Nhật, Mông Qua nhất định sẽ nổi điên lên với kẻ đó. Ai nói cậu đối xử không tốt với Hạ Nhật? Ai dám nói cậu đối xử không tốt với Hạ Nhật? Rõ ràng cậu đối xử với Hạ Nhật rất tốt, cậu ghi nhớ lời mình đã hứa với Hạ Nhật lúc chú Hạ mất, cậu thật sự thương yêu Hạ Nhật như con gái mình. Có đồ tốt nhất định sẽ có phần của Hạ Nhật, bạn gái mà cậu quen nhất định phải để Hạ Nhật xem qua, chỉ cần Hạ Nhật nói một tiếng không thích là cậu cắt đứt ngay, cậu đi nước ngoài về chỉ mua quà cho Hạ Nhật, nghe nói Hạ Nhật chịu thiệt thòi thì cậu nhất định sẽ lôi tên đầu sỏ gây tội ra.
“A Nhật, cậu nói xem, tôi đối xử với cậu có tốt không?” Đây là câu cửa miệng gần đây của Mông Qua. Mông Qua trong đời tư là một tên lưu manh, lúc cậu ở chung với họ tại công xưởng ước mơ, cậu luôn bộc lộ tính tình thật của mình. Cho nên, Thành Chí Cao nói Mông qua ra đường là một chàng hoàng tử, vừa vào đến cửa liền thành tên lưu manh. Gã còn kiến nghị cậu đi học biểu diễn, nói không chừng sẽ được tung lên hàng sao mà trở về.
Mông Qua kéo lấy Hạ Nhật: “A Nhật, cậu nói tôi nghe xem, tôi đối xử với cậu có tốt không?”
“Tốt, tốt, cậu đối xử với tôi rất tốt.” Hạ Nhật giơ tay lên, huơ huơ chiếc đồng hồ trên tay: “Mọi người xem, đây là của Mông Qua mua cho tôi đó.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/1904376/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.