Hạ Thiên không yên tâm về chị mình, nên lúc chị nó rời đi nó đã theo sau cô. Vốn dĩ muốn hù cô một phen, kết quả lại trông thấy…
“A Thiên, sao em lại ở đây?” Hạ Nhật kinh hoảng luống cuống.
“Em vẫn luôn đi theo sau chị.” Trong ánh trăng nhàn nhạt, chị của nó cả mặt trắng bệch. Hạ Thiên cảm thấy bất lực, cuối cùng cũng đã thành tình cảnh mà nó lo sợ.
Yêu người như Mông Qua đã định trước sẽ đau khổ, Hạ Thiên biết cảm giác thư thái nhẹ nhàng mà Mông Qua mang đến cho người ta chỉ là vẻ ngoài. Nó từng chính tai nghe thấy cậu nói với mẹ kế mình rằng, “Dì, tôi không hy vọng dì cho tôi một đứa em trai hay em gái. Nếu như xảy ra tình huống ngoài ý muốn như thế, tôi sẽ có cách xử lí đấy. Nếu như còn muốn ở yên trong gia đình này, thì an phận thủ thường cho tôi.”. Lúc đó Mông Qua chỉ mới mười lăm tuổi, một đứa trẻ mười lăm tuổi lại già dặn đến thế.
Người chị ngốc của nó rõ ràng biết đấy là con người như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn lún sâu vào.
Nghe thấy tiếng thở dài của Hạ Thiên, Hạ Nhật lí nhí nói: “A Thiên, em có thể vờ như không biết không? Thế thì chị cũng sẽ vờ như mình không hề yêu con người đó, được không?”
Ánh trăng đêm nay vô cùng mê người, Hạ Thiên bật cười kéo tay Hạ Nhật: “Chị, em về lấy thêm chút rượu, chúng ta leo lên mái nhà uống đi, giống như mấy đại hiệp trong phim chưởng vậy, được không?”
“Ừ, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/1904381/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.