Dịch: Duẩn Duẩn
Rời khỏi thư phòng, Hạ Nhật đi tới trước phòng Mông Qua, đưa tay lên gõ cửa.
Phòng Mông Qua vẫn giống trước đây, một phòng chiếu phim nhỏ, một giá sách rất lớn, trong tủ kính có đầy các cúp lớn nhỏ, còn có chiếc đàn dương cầm trước cửa sổ. Năm năm trước chính cô đã dùng đá ném vỡ tấm thủy tinh này, vậy mà cái lỗ nhỏ đó vẫn còn ở đây.
Giờ khắc này, thời gian chợt giống như trong một giấc mộng.
"Vì sao vẫn còn giữ nó?" Hạ Nhật chỉ vào cái lỗ nhỏ xuyên qua tấm thủy tinh.
Mông Qua không trả lời, chỉ hỏi lại: "Anh ta đối với em rất tốt à?"
"Phải." Tay Hạ Nhật rơi trên những phím đàn đen trắng của dương cầm: "Nếu như không có những lời nói của anh ấy, tôi nghĩ, anh sẽ không có khả năng nhìn thấy một tôi như hiện tại."
Vận mệnh cho tới bây giờ sẽ không có lòng trắc ẩn, cũng sẽ không bao giờ vì bạn có quá nhiều bất hạnh mà dừng lại, đây chính là nhận thức của Hạ Nhật đối với số mệnh.
Trong lòng dường như có một nơi nào đó đang đập mạnh.
"A Nhật..." giọng Mông Qua thô sáp: "Có phải em cảm kích anh ta nên mới ở bên cạnh anh ta không?"
"Cảm kích? E là không. Bởi vì cảm kích không thể duy trì được một đoạn tình cảm." Hạ Nhật thật ra muốn nói nó giống như hổ thẹn hơn.
"Vậy em yêu anh ta sao?" Mông Qua run giọng hỏi.
Yêu? Hạ Nhật kỳ thực cũng không biết mình có yêu Trình Như Thánh hay không, những năm gần đây gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/1904397/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.