Dịch: Duẩn Duẩn
Khi Trình Như Thánh nhìn thấy Hạ Thiên, câu đầu tiên liền nói, “Này, cậu bé đẹp trai, hoan nghênh cậu đã cưỡi phi thuyền thời gian đến năm 2010.”
Hạ Thiên ngượng ngùng nở nụ cười.
Trình Như Thánh nói đến liền có chuẩn bị, anh mang cho Hạ Thiên mô hình mà cậu yêu thích nhất, còn chỉ vào cánh buồm nhỏ trên mô hình cười trêu chọc, nói nó đáng giá nghìn bảng Anh, “Này, Hạ Nhật nói cậu là một người tham tiền, nên anh đã lấy tờ tiền cao quý nhất thế giới làm buồm cho cậu đấy, thế nào? Nếu về sau cậu không có tiền, cứ đem dỡ cái buồm bảng Anh này đi cầm là được.”
Anh quơ tay múa chân, lại phát huy bản sắc của đại tinh tinh, khiến cho Hạ Thiên mắt cười mày cười không ngừng.
Mông Qua cúi đầu, những lời nói khôi hài này không phải là anh không nói được, anh cũng có thể nói ra với bộ dáng như vậy, thậm chí còn có thể diễn tốt hơn nhiều. Nhưng anh sợ, sợ những lời này từ trong miệng mình đều trở nên không chân thật.
Len lén nhìn thoáng qua Mông Qua, Hạ Nhật không biết Hạ Thiên đã nói với anh những gì. Từ lúc cô và Trình Nhược Thánh bước vào, vẻ mặt anh luôn toát ra sự cô đơn. Thậm chí ánh mắt anh khi nhìn Trình Như Thánh còn có chút gì đó hâm mộ. Sự phát hiện này làm trong lòng Hạ Nhật vô cùng khó chịu. Cho nên, khi anh hỏi cô có muốn về khách sạn hay không, cô không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
Khi ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/1904403/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.