Dịch: Duẩn Duẩn
Hạ Nhật tỉnh lại thì thấy Mông Qua đang ngồi trước giường mình. Thấy cô mở mắt, anh bèn nở một nụ cười vô cùng sáng lạn: "A Nhật à, tối qua em chưa ăn gì rồi. Anh đi lấy bữa sáng cho em nhé. Em ngồi dậy ăn một chút đi."
Hạ Nhật trở người, đưa lưng về phía anh và chôn đầu sâu vào gối. Lại như vậy, lần nào cũng như vậy.
Thời gian chầm chậm trôi, cô vẫn nằm quay lưng về phía anh, còn anh cũng chỉ ngồi sau lưng lẳng lặng nhìn cô.
Cuối cùng Hạ Nhật hết chịu nổi đành phải từ trên giường ngồi dậy: "Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo."
Nhưng Mông Qua không đi ra ngoài như cô muốn, anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay cô.
"Hạ Nhật, anh yêu em."
"Hạ Nhật, anh yêu em. Anh cứ ngỡ chỉ cần ràng buộc em rồi đối xử tốt với em thì đã là yêu em. Nhưng dường như anh đã sai. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn luôn cho mình là thông minh, cho mình là cái gì cũng hiểu, cho là chuyện tình yêu cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay.. Nhưng hóa ra không phải vậy. Anh là một thằng ngu, chuyện gì cũng không biết. Ông nội nói đúng, tình yêu cũng giống như một môn học, phải học mới biết cách để yêu. Thế nên Hạ Nhật à, em có thể ở lại và dạy anh biết cách thế nào để yêu em không."
"Được không, A Nhật?"
Cô nhìn anh qua làn nước mắt nhạt nhòa. Ước chừng nửa số nước mắt trong cuộc đời cô cũng chỉ rơi vì anh. Sao cô lại thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/1904419/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.