Dịch: Duẩn Duẩn
Về cô gái tên Hạ Nhật, ban đầu Tô Hồng Liên không có ấn tượng gì sâu sắc. Cô ta thường nghe ông nội kể về cô ấy với những từ như cần cù, đáng quý và làm người khác hài lòng.
Lúc cô ta nhảy múa trên sân khấu, cô ấy thường lặng lẽ đứng quan sát ở phía dưới.
Một khuôn mặt trái táo tròn trịa, tựa như dòng sông lặng lờ trôi giữa mùa thu vằng vặc trăng sáng.
Đôi khi nói chuyện với cô ta, Hạ Nhật sẽ lơ đãng nhắc đến "cậu ấy". Nào là phải chép bài giúp cậu ấy, phải đi xem cậu ấy chơi bóng rổ, hôm nay cậu ấy dạy trượt băng, hôm nay cậu ấy bị trẹo mắt cá nhân, cậu ấy...
Rất nhiều, rất nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ Hạ Nhật nhắc đến tên cậu ấy.
Có lẽ mỗi cô gái khi đúng độ trăng tròn(*) đều sẽ âm thầm cất giấu trong tim mình một "cậu ấy", một người mà mình thầm thương trộm nhớ, một người mà mình thao thức cả đêm dài.
(*) Nguyên văn 花季: tuổi hoa quý, là tuổi mười sáu
Chẳng qua là mỗi khi nhắc đến "cậu ấy", giữa hai đầu mày cô ấy đều đượm vẻ u sầu. Và rồi đáp án cũng dần dần hiện rõ trong lòng Tô Hồng Liên, người ấy biết đánh dương cầm, người ấy biết chơi bóng rổ, người ấy học rất là giỏi,...
Cuối cùng Tô Hồng Liên cũng gặp được "cậu ấy" của Hạ Nhật.
Ngay từ giây phút đầu tiên, con tim cô ta đã rung động xuyến xao vì anh, mà không, có lẽ cô đã rung động trước khi cô ta gặp được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/348004/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.