Dịch: Duẩn Duẩn
Ngày thứ ba ở Tuyền Châu, họ đã quyết định ghé thăm chùa Khai Nguyên, ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tỉnh Phúc Kiến với bề dày lịch sử trên 1500 năm.
Hạ Nhật cũng không biết tại sao Mông Qua cứ một hai nhất quyết phải đến chùa Khải Nguyên cho bằng được. Lúc sắp đi, dì Hà lặng lẽ nắm tay cô nói nhỏ, "Chàng trai này thật lòng với cháu đấy, Hạ Nhật ạ. Nó vừa mới nghe loáng thoáng chuyện dì với chú từng lên chùa làm lễ cầu duyên thôi là đã nghĩ ngay đến việc tới chùa Khai Nguyên với cháu rồi. Mà thằng bé này cũng dễ thương thiệt, nó ngại hỏi dì chuyện này nên mới lấm la lấm lét đi hỏi mấy đứa bé, ai ngờ đâu lại bị dì bắt gặp rồi nghe trộm được."
Trên đường đến chùa Khai Nguyên, Mông Qua cứ nghi ngờ nhìn Hạ Nhật không thôi, không biết cô nàng này đang cười cái gì vậy nhỉ?
Lúc còn rất nhỏ, Hạ Nhật đã từng theo bà nội đến chùa một lần vào mùa hè. Cô vẫn còn nhớ như in truyền thuyết về chùa Khai Nguyên đã được lưu truyền vào thời đó, nhưng chuyện này có thật hay không, thì không ai biết được, chỉ biết rằng nó đã được truyền miệng từ đời này qua đời khác rất lâu rồi.
Tương truyền rằng, có một nàng công chúa đến chùa Khai Nguyên dâng hương và tình cờ gặp được chàng Phò mã tương lai của nàng ở đó. Tuy nhiên, chàng phò mã chưa từng gặp mặt nàng công chúa, muốn giả dạng một nhà sư để tới xem xem dung mạo của người vợ tương lai mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-dai-sau-tinh-yeu/348043/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.