Sáng hôm sau không như dự tính, cô chả đụng Nhật Thiên một lần nào từ sáng tới giờ, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy nhớ nhung một cách kì lạ. Giờ nghỉ giải lao vì vẫn còn một vài công việc cần bàn nên cô cùng trợ lý Chu xuống canteen ăn trưa. Vốn thấy trợ lý Chu là một người có tác phong làm việc rất nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và cẩn thận nên nghĩ đi nghĩ lại cô thấy vị trí của mình vốn không cần thiết. Gắp một miếng trứng cuộn đưa lên miệng, Thanh Tâm ngẩng lên nhìn trợ lý Chu:
- Trợ lý Chu,tôi vẫn không hiểu tại sao lại phát sinh thêm chức vụ thư ký ở đây. Nhìn những công việc anh giao cho tôi, tôi lại thấy anh hoàn toàn có đủ khả năng để giải quyết chúng.
- Cô vẫn chưa biết gì à?- Trợ lý Chu dừng đũa nghiêm túc nhìn Thanh Tâm nói – Thật ra sắp tới tôi được tổng công ty điều đến chi nhánh phía Bắc nên vị trí của tôi đương nhiên sẽ chuyển sang cô. Mấy công việc tôi giao cho cô tạm thời là những công việc cơ bản sau này cô sẽ phải làm.
Thanh Tâm hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này. Điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn với Tổng giám đốc. Bỗng nghĩ đến người đàn ông hôm qua làm cô mất ngủ, mặt cô lại bất giác đỏ lên.
- À tôi còn quên chưa nói với cô một việc. – Trợ lý Chu như có điều gì khó nói, anh có vẻ ấp úng – còn một việc nữa mà thư ký như cô cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-diem-khong-quan-trong-quan-trong-gap-ai/1384208/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.