Đám đông náo loạn cũng dần rời khỏi trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhật Thiên khẽ thở dài, phải mất một lúc anh mới bình ổn lại nhịp thở, khẽ cười tự giễu bản thân tự nhiên lại nổi hứng thú với người phụ nữ này. Đã 5 năm rồi, cả cơ thể anh chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy kể từ khi người con gái đó ra đi. Lúc đó anh ngỡ rằng mình đã chết tâm với phụ nữ, bây giờ phụ nữ với anh chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng hóa ra không nỗi đau gì là mãi mãi, bây giờ nhớ lại anh cũng không còn cảm thấy đau như trước. Lẳng lặng đứng dậy, đang chuẩn bị ra về thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Nghĩa Tử.
- Nhật Thiên, cậu có đang ở cùng Tiểu Tâm không?- Giọng Nghĩa Tử sốt sắng- Cả nhà mình không ai liên lạc với con bé, cả bạn con bé nữa.
Anh bình tĩnh trả lời: “Không. Cô ấy vừa đi tăng hai rồi, hôm nay là tiệc chia tay trợ lý Chu”.
- Chết mất, con bé này cứ rượu vào là không biết trời đất gì nữa, cậu giúp mình tìm xem con bé đang ở đâu với.- Nghĩa Tử lo lắng nói.
- Thôi được rồi, biết thêm thông tin gì mình sẽ gọi cho cậu- Nhật Thiên cúp máy chau mày thầm trách : “ Đúng là người phụ nữ rắc rối”.
Anh gọi điện cho trợ lý Chu, mất một lúc đầu dây bên kia mới trả lời:
- Aaaaaaaaaaaa…..lo- Giọng nói mềm nhũn của trợ lý Chu truyền đến.
Anh khẽ mím môi nói: “ Bây giờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-diem-khong-quan-trong-quan-trong-gap-ai/1384217/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.