Hạ Thương Chu lại gọi một lần nữa, Lâm Gia Ca vẫn không nói tiếng nào, đang nằm trên giường nên Hạ Thương Chu cho rằng anh đã ngủ thiếp đi, quyết định ngày mai mới hỏi anh sau thì Lâm Gia Ca lại lên tiếng:
- Mình và các cậu không giống nhau.
Hạ Thương Chu và Lục Bản Lai nghe thấy Lâm Gia Ca nói như vậy liền sững sờ, Lâm Gia Ca đang muốn đáp lại câu "Chúng ta đều FA giống nhau."
Lục Bản Lai đang chơi máy tính đứng bật dậy, chạy đến bên giường Lâm Gia Ca:
- Sao chúng ta lại không giống nhau? Cậu nói như vậy là có ý gì? Không phải là cậu thoát kiếp FA rồi chứ? Là ai vậy? Hoa khôi trường chúng ta sao?
Hạ Thương Chu: "Lão đại thoát kiếp FA rồi hả? Cuộc sống nở hoa rồi hả? Người ai nhìn thấy cũng muốn ngủ chung đã có bạn gái rồi sao?
Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu nói qua nói lại một lúc lâu, Lâm Gia Ca cũng không nói gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai miệng một lời:
- Lão đại, hay là cậu không tìm bạn gái mà tìm bạn trai?
Lâm Gia Ca nãy giờ vẫn đang nhắm mắt lúc này mới mở mắt ra, thờ ơ quét qua hai người bọn họ một chút, sau đó mới nhẹ nhàng nói:
- tôi và các cậu không giống nhau, tôi là người độc thân quý tộc, còn các cậu cứ như ăn mày vậy!
- Mịa bà...
- Xúy!
Bọn họ đã sớm nghĩ đến thái độ khinh người quen thuộc của lão đại, người như anh sao có thể nói ra lời hay ý đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916442/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.