- Vậy có nghĩa là... - Lâm Gia Ca cố ý dừng một chút, sau đó ung dung thong dong nói tiếp:
- Những gì các cậu vừa khen cô ấy đều là lời nói không thật lòng...
Đầu ngón tay Lục Bản Lai run lên, chỉ vào Lâm Gia Ca:
- Cậu... cậu cậu.......
Hạ Thương Chu giật mình làm rơi điện thoại xuống đất:
- Tôi, tôi, tôi........
Lâm Gia Ca vẫn không có chút lúng túng nào thoát ra khỏi game, để điện thoại qua một bên, sau đứng dậy, xoa xoa cái cổ cứng đờ... Sau đó trong ký túc xá lại có tiếng hét ầm ĩ của Lục Bản Lai và Hạ Thương Chu.
- Cái quái quỷ gì, cầm nhầm kịch bản rồi hay sao? Không phải ban đầu là chọc ghẹo lão đại sao? Tại sao cuối cùng lại để cho anh phản đòn?
- Biên kịch là ai chứ? Đập chết người đó đi!
- Dao muội, em nghe tụi anh giải thích, hoàn toàn không có chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo nịnh nọt em đâu, thật sự là giọng nói của em rất êm tai, đây là suy nghĩ thật lòng của anh đó!
Thời Dao ở đầu dây bên kia đều nghe rõ ràng hết những chuyện bên phòng 501.
Lúc [Hầu Tử mời cao thủ] và [Nước trái cây] đang cố gắng giải thích chuyện này, cô lại không nhịn được cong môi cười.
Thì ra đại thần ít nói cao ngạo kia, miệng lưỡi độc địa như vậy!
Xem ra, đây chắc chắn là người có thù nhất định phải báo.
Nếu không anh cũng sẽ không nắm bắt cơ hội nhanh như vậy, vừa thấy cả đội bị oanh tạc chết hết liền phản đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-gian-ben-em-deu-tuyet-voi/1916461/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.